Hội ngộ 5 năm
Nếu đếm 1, 2, 3, 4 và 5 thì rất nhanh và dễ nhưng nếu tính theo năm thì đây là một khoảng thời gian đủ dài để chúng ta già đi. Đúng là chúng ta già đi sau 5 năm gặp lại.
Thật trong lòng tôi rất vui khi 5 năm cả hội chúng ta mới có thể gặp lại, cùng mặc đồng phục, xỏ giày và cùng đá bóng với nhau. Nhưng bóng đá lúc này không là quan trọng với chúng ta, điều hạnh phúc nhất, vui nhất là chúng ta gặp nhau, các anh em một thời cùng chung công việc, cùng chung team.
Không thể phủ định một điều là chúng ta già đi, chúng ta yếu đi (sức đá bóng), chúng ta dễ quên hơn. Nhưng một điều chắc chắn chúng ta vẫn nhiệt huyết và hào hứng khi kể về ngày xưa. Và chúng ta cười rất sướng và cụng ly dzzôôô khi kể những chuyện thâm cung bí sử ngày xưa, kể về những chuyến đi công tác, kể về chuyện hậu trường, ….
MDP kick-off đầu tiên ở Bangkok 2004
Chuyến đi Beijing (The Great Wall) cuối năm 2006
Hạnh vẫn luôn lạc quan trong mọi việc, Đăng vẫn nhiệt tình (nhất là với các chị em), anh Nam luôn nóng nảy nhưng rất hỗ trợ mọi người, anh Chung luôn cười và hài hước, thằng Vũ rất ham chơi dù bị chăn dắt rất kỹ, anh Dũng và Hải vẫn âm thầm ra tuyệt chiêu, thằng Hùng nhỏ nhất nhưng rất chịu chơi, anh Thông vẫn điềm đạm đối phó với mọi thử thách và tôi – Linh vẫn chậm và âm thầm để bùng nổ.
Trên đường chạy về nhà dù đã khuya nhưng tôi vui lắm khi chia sẻ cảm xúc với Đăng, thằng Hạnh nói 1 câu “Linh à, chú nhớ giữ uy tín với anh em nhé”. Tôi sẽ cố giữ lời hứa với anh em. Về nhà trễ và rất mệt nhưng tôi cố viết 1 entry về cảm xúc của mình lúc này.
Và hôm nay 2012 chúng ta đã nhiều nếp nhăn và béo hơn
Anh em MDP, chúng ta sẽ gặp lại, chúng ta sẽ luôn giữ kỷ niệm để cười những gì đã qua mà một thời không dám chia sẻ.
1:00am 16.2.2012
PPL.
POST A COMMENT