Vô định

Posted in Cá nhân, on Saturday, July 16, 2016 at 10:25:42 PM

Đối với con người thì lúc nào chúng ta thấy mình trong cảm giác ‘vô định’ trong suy nghĩ về bản thân, cuộc sống, công việc,….Với tôi đây có lẽ là điều nguy hiểm nhất vì chính mình cũng không xác định mục tiêu đâu mà hướng đến hay là phía nào để tiếp tục bước tới. Mọi thứ như phó mặc theo dòng trôi của công việc, của cuộc sống và sự dẫn dắt của những người xung quanh.

WP_20160518_10_08_01_Pro (2)

Tôi có đang bị như vậy không? Câu trả lời là có chứ. Ở một khía cạnh nào đó trong cuộc sống thì tôi đang không xác định được mục tiêu của mình là gì. Có thể tự trách là vì sao mình có học thức, có suy nghĩ, có tình cảm,…nhưng lại bị rơi vào tình trạng này. Cũng khó lý giải ra nguyên nhân rõ ràng nhưng có lẽ rằng sự không tập trung vào 1 việc cụ thể vào 1 thời điểm dẫn đến nhiều suy nghĩ rải rác và không đặt trọn vẹn tâm trí vào đó.

Mọi thứ xung quanh đều không quá tệ hoặc là đều tốt, nhưng có lẽ vì thế mà dẫn đến mình như ‘vô định’.

Nói chuyện và trải nghiệm với bạn bè và gia đình gần đây, bản thân mình thấy rằng con người chúng ta quá tham lam, điều gì cũng muốn có và bằng cách nhẹ nhàng nhất.

WP_20160316_12_34_25_Pro_LI

Thử bịt mắt lại để sống và cảm nhận xem sao? Mình có ‘vô định’ hay không?

17.7.2016

PPL.

VÔ CỰC

Posted in Tản mạn cuộc sống, on Sunday, May 15, 2016 at 3:16:56 AM

Thời đi học phổ thông thì nghe đến khái niệm vô cực thấy như là mọi thứ không với tới và không đếm được cũng như không thể diễn tả ra 1 giá trị cụ thể. Lâu rồi ít nghe cũng như mình cũng không nói đến điều này nữa, vì mọi thứ bây giờ trong cuộc sống chỉ là những tầm nhìn ngắn ngủi cho qua ngày qua bữa thôi.

Một tuần qua khép lại nhiều sự trầm ngâm của bản thân, quan sát cuộc sống quanh mình (xã hội, công việc, gia đình, bạn bè,…) thấy hình như mọi thứ diễn ra nhanh quá, mong manh quá. Không thấy có nhiều dấu lặng lúc này quanh mình.

VO CUC infinity

- Về lại trường ĐH cũ, nơi bắt đầu giúp ta những kỹ năng trong công việc, nơi có bạn cũ và kỷ niệm cũ. Ta mong đợi điều gì khi ta xa ghế giảng đường hơn 15 năm rồi? Trường đẹp hơn, sinh viên giỏi hơn, mọi thứ hoàn hảo hơn. Hay ta mong muốn nó vẫn như cũ để ta nhớ và yêu cái thuở ta học. Vậy là ta đang xung đột suy nghĩ rồi đấy chứ.

- Ta luôn muốn thể hiện nhiệt huyết trong công việc, dù là khó khăn. Ta ghét sự nhàn rồi và mất thời gian của đôi bên. Nhưng mọi thứ đâu như ta muốn, vì nó đâu phải chỉ duy nhất 1 mình ta hay của ta. Ta cần và phải phụ thuộc vào rất nhiều người khác. Vậy là ta lại xung đột nữa.

- Đọc tin tức (lề trái, chính thống), quan sát, phân tích, hiểu biết về những gì đang diễn ra trong xã hội lúc này. Theo tính cách thì ta phải thể hiện những gì ta thấy đó là chính nghĩa và căm ghét cái xấu. Nhưng ta lại muốn tự tránh né sự thể hiện chính nghĩa, để chấp nhận im lặng cho bình yên. Dù lúc nhỏ đi học đều được người lớn (cha mẹ, thầy cô,..) dạy về đạo đức, lịch sử,….Và lớn ta dạy lại cho con cái như thế. Nhưng chính ta giờ lại xung đột với những gì ta tự cho là chính nghĩa.

- Một câu hỏi trong tuần được hỏi là nếu cho làm lại 1 điều trong đời mình thì làm gì? Men bia cũng chỉ biết trả lời là học hành để được thăng tiến. Không! bây giờ ta muốn sửa lại câu trả lời là ta không muốn học, không muốn biết nhiều đâu, sẽ khổ lắm đấy. Nhưng ta muốn con mình lại học giỏi. Lại là xung đột suy nghĩ nữa.

- Quay về nhà của mình để nhìn thấy, trò chuyện với những người sống quanh tôi. Ba mẹ quá già để hưởng sự sung túc của con cháu. Câu hỏi đặt ra là con người thọ để làm gì khi trong lúc này ba mẹ không đủ minh mẫn để nhận biết mọi điều xung quanh? Vậy thì sự hy sinh cho con cháu cứ mãi nhiều đời thì ai sẽ là người hạnh phúc và sung sướng? Câu hỏi cho bản thân mình già sẽ có thế không? hay là mình không cần thọ để làm gì cho khổ? Với con cái thì nó cũng sẽ có số phận và cuộc đời riêng của nó. Sao mình phải quá bị chú trọng và lo lắng quá với nó. Nếu ta lo nhiều cho bọn trẻ thì lớn lên nó cũng sẽ tự quyết định cuộc sống của nó thôi chứ không phải mình. Nếu ta ra đi khỏi cuộc đời trong ngày mai thì bọn nhỏ cũng sẽ sống với cuộc đời và số phận riêng của nó, và biết đâu lại mạnh mẽ và tốt hơn khi có ta. Với cuộc sống vợ chồng thì điều gì gắng kết nhỉ và chúng ta đang sống cho ai hay nghĩ về điều gì?

Quá nhiều câu hỏi mang tính xung đột suy nghĩ trong đầu PPL lúc này. Đọc và viết đến đây thì tôi nghĩ mình đang bị Stressed về nhiều điều trong cuộc sống mình lúc này. Cũng đúng vì ta quá tham lam trong mọi điều của cuộc sống: kiến thức, tài chính, công việc, sức khỏe, gia đình, bạn bè,…cái gì ta cũng muốn, cái gì ta cũng thích. Nhưng chính PPL mình lại đồng ý hơn 99% là Cuộc Sống Rất Công Bằng. Vì nó không cho ai tất cả và cũng không lấy đi của ai tất cả.

Câu hỏi tự đặt ra cho mình là khi nào PPL dừng lại để bỏ tất cả mọi thứ hiện tại xung quanh ra khỏi mình. Có thể một dạng như “mơ như mình quên hết”, không còn đủ tỉnh táo và suy nghĩ để nhận biết mọi thứ, không còn mọi cảm xúc để thể hiện với sự việc hay con người xung quanh mình nữa.

Đúng tôi muốn dừng lại tất cả để được một lúc nào đó được sống thật cho riêng bản thân mình. Vậy còn bao nhiêu mong muốn mà tôi cần thực hiện để sau đó được bỏ lại sau lưng tất cả. Chắc số lượng mong muốn cũng chỉ đếm trong 1 bàn tay.  Thôi thì câu trả lời về thời gian cứ để là VÔ CỰC vậy.

Bình Yên (Peaceful)

15.5.2016

PPL.

  • Photos

  • Medias

  • Links